Chán nản về bệnh tật, lại thêm cảnh người chồng nghiện rượu, mỗi khi
có tý men trong người là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, người vợ đã
dùng rìu chém chết chồng rồi lao đầu xuống giếng tự tử.
|
Cháu Trung bên bàn thờ cha mẹ. Ảnh: VQ
|
Đêm kinh hoàng
Mấy ngày qua, thôn Đông Thành (xã Nam Trạch, huyện Bố
Trạch, Quảng Bình) bao trùm một không khí tang thương. Nhiều người đã
không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cháu Võ Thành Trung mới 10 tuổi đã
đội một lúc trên đầu 2 chiếc khăn tang, thẫn thờ bên bàn thờ nghi ngút
của bố mẹ. Theo người dân địa phương, do mâu thuẫn gia đình, khoảng 1
giờ ngày 25/11, chị Bùi Thị Dụng (SN 1971) đã dùng chiếc rìu sát hại
chồng là Võ Văn Bình (SN 1960). Biết sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt
của pháp luật, chị Dụng đã nhảy xuống giếng tự tử.
Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương của đôi vợ
chồng xấu số, ông Bùi Văn Giáo (anh ruột của chị Dụng) chưa hết bàng
hoàng trước cái chết của hai người em. Ông kể, trong khi gia đình đang
say giấc thì cháu Trung hốt hoảng thông báo bố đã bị mẹ chém chết. Ông
Giáo chạy sang, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Anh Bình nằm bất
động trên giường với nhiều vết chém ở đầu, cổ, máu loang lổ khắp nhà.
Không thấy chị Dụng đâu, ông Giáo liền hô hoán gọi hàng xóm tới, lần
theo vết máu và phát hiện chị Dụng đã tử vong dưới giếng.
“Qua kiểm tra, anh Bình chết do nhiều vết chém. Chị
Dụng chết do ngạt nước, ở trán có dấu hiệu rạn sọ do đập đầu liên tiếp
vào tường. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong gia đình như phích, ấm
chén bị vỡ, vương vãi khắp nhà. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu được
một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc do chị Dụng để lại với nội dung:
Muốn sống cũng không được, xin lỗi bà con nội ngoại vì đường cùng con
mới phải làm như thế này, mong mọi người chăm sóc tốt cho cháu Trung”,
ông Giáo kể.
Theo lời kể của cháu Võ Thành Trung, sau một hồi cãi
nhau, cả bố và mẹ lao vào “hỗn chiến”. Vụ việc lên đến đỉnh điểm khi chị
Dụng hăng máu, chạy vào góc bếp lấy cây rựa chẻ củi của gia đình chém
nhiều nhát vào đầu, tay chồng khiến nạn nhân gục xuống. Chưa hả cơn
giận, chị Dụng còn dùng phích nước, dép đánh vào mặt anh Bình cho đến
khi chồng tắt thở. Biết chồng đã chết, hung thủ ra bàn ngồi viết thư để
lại, sau đó đập đầu mình vào tường nhiều lần nhưng không chết nên đã lao
ra giếng nước quyên sinh.
Được biết, chị Dụng là người vợ thứ hai của anh Bình.
Hai người kết hôn năm 2002, cuối năm 2003 họ sinh cháu Trung. Do điều
kiện kinh tế gia đình khó khăn nên năm 2004 chị Dụng đi xuất khẩu lao
động ở Đài Loan. Hơn 9 năm sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, vợ không
gửi tiền về nhưng anh Bình vẫn không hề kêu ca.
Bi kịch gia đình
Từ ngày đi xuất khẩu lao động, cứ 3 năm chị Dụng về
thăm gia đình, họ hàng khoảng vài tháng. Cuối năm 2013, chị Dụng lại về
quê thăm chồng, những tưởng đây sẽ là thời điểm hạnh phúc nhất của họ
sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng, hàng xóm lại thường xuyên chứng kiến
cảnh hai vợ chồng cãi vã nhau. Tính anh Bình lầm lì ít nói, khi rượu vào
thì hay chửi vợ. Về nước lần này chị Dụng có đưa cho chồng một ít tiền
để mua gỗ sửa nhà nhưng chưa kịp sửa thì xảy ra sự việc đau lòng này.
Trong hành lý của chị Dụng, người nhà tìm thấy quyển
sổ nhật ký, trong đó phần viết về bản thân, tình cảm của mình. Đáng chú
ý, những dòng cuối cùng của trang nhật ký thể hiện rõ việc chị tự trách
thân mình nghèo, bệnh tật, trách phận mình đa đoan, đã dành rất nhiều
tình cảm, tình yêu thực nhưng không được đền đáp lại. Sự xa cách cũng
làm cho chị rất buồn: “Con cá ly ngư sầu tư biền biệt/ Con chim trên
cành sầu cội biếng bay/ Sao Hôm còn đợi Sao Mai, chồng mà xa vợ hỏi ai
không buồn”…
Ông Võ Văn Thuyên- Trưởng thôn Đông Thành cho biết,
những lần về quê ngắn ngủi thăm chồng cả hai thường xuyên to tiếng,
đánh đập nhau. Đặc biệt, những khi anh Bình say rượu thì chuyện này trở
thành “cơm bữa”. “Mỗi lần cãi vã, đánh nhau như thế, chính quyền và
người dân thôn Đông Thành đều đến can ngăn, hòa giải nhưng lần này chị
Dụng mới về nước được mấy ngày thì xảy ra hậu quả đau lòng. Cái làng
nghèo này với những con người chân chất, quanh năm chỉ biết “bán mặt cho
đất bán lưng cho trời” cùng lắm thì chỉ có đám trai làng rượu chè vào
có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi chứ chưa bao giờ xảy ra án mạng kinh
hoàng như thế. Khi hay tin cả làng chấn động, ai cũng bàng hoàng”, ông
Thuyên kể.
Comments[ 0 ]
Post a Comment