Ra đường bọn “tin
tin” đã có đứa điềm nhiên gọi mình là cô, mình định cười bảo lũ trẻ
ranh: “Ừ mối tình đầu mà không trắc trở thì khéo con đầu của cô bằng mày
rồi đấy”. Nhưng rồi kìm lại, lớn rồi phải biết điềm đạm hơn. Thêm tí
tuổi mà mình đằm tính hẳn đi, không còn dám cười giòn tan mà tự trào:
“Vì nền kinh tế quá trì trệ chưa tìm được người tử tế nên mới tạm thời
ế”.
Bố mẹ mấy năm trước cứ
gằn giọng “người ta cưới Đông cưới Tây nườm nượp, mày đi ăn cỗ mãi mà
không thấy xấu hổ à?”, làm như xếp hàng xem xiếc thú ấy mà cứ chờ là đến
lượt. Dạo này bố mẹ đã ngầm định con gái chẳng có ai rước nên thấy im
ắng hẳn.
Mình có bảo không lấy
chồng đâu, chỉ là cơ hội chưa đến thôi, giờ chẳng nhẽ lúc nào cũng đeo
tấm biển “cần lấy chồng”, thì mới ra dáng sốt ruột, mới là không nhơn
nhơn, khiến cho bố mẹ bận tâm...
Rút kinh nghiệm từ các
năm, mình chẳng dám đi phượt vào dịp này, phần vì “tuổi cao sức yếu”
phần nữa là vì chả kiếm được đứa nào rỗi hơi giống mình, đi một mình
khéo càng chạnh lòng thêm, nên quyết định ẩn dật xem duyên lành có đến.
Thêm tuổi nên cũng khôn
ra khối, năm nay mình đi làm tóc từ trước tết cả tháng, bởi cận tết
không chen nổi với các bà nội trợ, họ chỉ có vài ngày cuối năm rảnh rỗi
để chăm sóc bản thân. Đành làm sớm cho mọi người ngắm thỏa thuê, và thú
thực là cũng nuôi hi vọng cuối năm vợt được chàng nào. Cái tuổi nó đuổi
xuân đi...
Mọi người nhìn mãi cái
bản mặt đâm lê, luôn sẵn sàng xả súng của mình nên năm nay tỉnh ra không
hỏi “bao giờ cho ăn cỗ” nữa. Song có lúc vẫn nghe chuyện về chị này cô
kia, ở vậy một mình mãi tưởng thế là xong mà có xong được đâu, ngót năm
mươi lại nhắm mắt đưa chân kiếm lấy chỗ tạm dựa lưng, do một mình cám
cảnh quá, thi thoảng có thằng ất ơ đến gõ cửa, đâm ra hãi. Rốt cuộc vớ
phải ông góa vợ, giờ thì chăm nuôi cháu chồng.
Mình làm gì đến nỗi
phải thế, dù lắm lúc dở giời cũng lạnh gáy, nghĩ cái cảnh sau này già,
nằm còng queo đến hàng tháng sau mới có người phát hiện ra, như hồi đọc
cái tin trên báo. Mà thôi năm mới tránh nói điều gở, chỉ hướng tới những
giá trị chân thiện mỹ thôi.
Hôm qua có đứa khen
mình trẻ trung như gái mười tám, khả năng là cũng có thậm xưng tí chút,
nhưng mình tin họ có thiện chí khen, vì một đứa chả có việc gì để làm mà
còn không chăm sóc nổi bản thân thì chỉ có vứt đi thôi.
Tết đến dù váy vóc tung
bay, tóc xoăn tràn vai, xinh tươi như nắng xuân mình cũng chẳng biết đi
đâu, chỉ ru rú trong nhà, ai hỏi thì chạy ra chào, tiếp đón xã giao và
nhận từ họ những câu chúc đều đều như mọi năm. Thế nên, chán là vẫn từ
cảm thán được nói nhiều nhất trong ngày.
Quyết định năm nay sẽ lên chùa cầu duyên, mong rằng sang năm không phải lên đó cầu cạnh gì nữa!
Comments[ 0 ]
Post a Comment