Em và anh quen nhau trên mạng Internet,
chúng ta quen nhau như bao người khác. Những lúc nói chuyện với anh em
cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và tràn đầy ý nghĩa...
Anh, một chàng sinh viên tràn đầy sức
sống và rất quan tâm tới em. Em không biết tình cảm anh dành cho em là
tình anh em hay là tình yêu nữa? Em chỉ biết một điều là anh không bao
giờ không quan tâm tới em, em cũng rất vui vì những gì anh đã dành cho
em.
Em, một cô gái vừa mới bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một
người con gái. Em cũng như bao cô gái khác, rất hay mơ mộng. Nhiều khi
ngồi một mình em thường hay suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ của anh và
em, em không biết tình cảm em dành cho anh là tình bạn hay tình yêu nữa.
Em và anh chưa từng gặp nhau, vì thế em thường hay mơ mộng rằng một
ngày nào đó anh và em sẽ được gặp nhau, lúc đó chắc sẽ rất vui, anh nhỉ!
Nhưng rồi vào một ngày chủ nhật, trời mưa tầm tã, em cầm chiếc ô đi ra
từ bệnh viện. Lúc này em cảm thấy con đường từ bệnh viện về nhà sao mà
dài thế, dường như em đang đứng một mình tại một sa mạc rộng lớn không
một bóng người vậy. Bác sĩ nói với em rằng căn bệnh mà trước kia em đã
tưởng là hết rồi nay đã tái phát trở lại và có thể lấy đi mạng sống của
em bất kì lúc nào. Về đến nhà em thật sự suy sụp, tất cả ước mơ của em
về tương lai và về anh nay đã tan thành mây khói. Em không muốn tin điều
này lại xảy ra với em, em đã trốn tránh hiện tại trong các trò chơi,
sách báo và em đã không liên lạc với anh. Em đã cố gắng chạy trốn, nhưng
rồi hiện thực phũ phàng cũng đã kéo em trở lại và buộc em phải đối diện
với nó.
Em biết em sẽ không quên được anh, vì có thể anh đã là một phần không thể thiếu trong em...
Anh biết không, em đã không nói sự thật
cho anh chỉ vì em không muốn anh phải buồn khi em ra đi nên em đã chọn
cách xa anh, không còn quan hệ gì với anh. Ngày em nói là không liên lạc
với anh em đã rất buồn, em đã khóc như chưa bao giờ em khóc vậy. Anh đã
cố gắng níu giữ em, nhưng em không thể ở lại với anh được nữa. Em cũng
cảm nhận được từ anh một nỗi buồn sâu lắng mà anh không muốn biểu hiện
cho em biết. Có lẽ giờ này anh đang trách em và nghĩ em là một cô gái
lạnh lùng và vô tâm phải không? Em không dám trách anh đâu, em chỉ hi
vọng anh sẽ giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp về em trong suốt thời gian 5
năm chúng ta quen nhau mà thôi. 5 năm là khoảng thời gian khá dài và
vừa đủ để em hiểu hết về anh, nên khi em quyết định xa anh em đã đau khổ
tuyệt vọng. Nhưng em mong rằng chỉ em là người buồn đau thôi, và anh sẽ
được hạnh phúc, vui vẻ. Vì anh là một người tốt, mà người tốt thì sẽ
được hạnh phúc, anh nhỉ!
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh qua những kỉ niệm đẹp mà hai
ta từng có, mặc dù là anh và em chưa từng gặp nhau. Em sẽ cố gắng sống
vui vẻ những ngày còn lại của cuộc đời mà không có những lần nhắn tin
hay chat với anh. Em biết em sẽ không quên được anh, vì có thể anh đã là
một phần không thể thiếu trong em. Nhưng em hi vọng em sẽ không phải là
một phần không thể thiếu trong anh để một ngày nào đó anh sẽ quên em.
Cuối cùng, em xin chúc anh học tập tốt và luôn luôn vui vẻ. Xin anh hãy
quên em đi, anh nhé!
Comments[ 0 ]
Post a Comment