Vợ sắp cưới có một đời chồng

5:57 PM |
Còn chuyện động trời nào mà tôi chưa biết? Sao em lại xem tôi như một gã khờ thế kia? 

Ở đời có những chuyện tình cờ có thể làm thay đổi mọi thứ. Nó kỳ lạ đến nỗi đôi khi ta tự hỏi tại sao chuyện đó lại xảy ra với mình mà không phải với người khác, tại sao lại xảy trong lúc này mà không phải lúc khác? Đó chính là tâm trạng của tôi hiện tại.

Không biết bao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong tôi
 Khi tôi khoe hình vợ sắp cưới với Phong, anh há hốc: “Lan Nhi, giống hệt Lan Nhi...”. Đến lượt mắt tôi cũng tròn xoe: “Đúng là Lan Nhi. Sao anh biết?”. Tôi thắc mắc là có lý do bởi ông anh họ của tôi đi học nước ngoài 5 năm và mới về nước cách đây 3 ngày. Trong thời gian anh ở nước ngoài thì tôi đã chia tay với người yêu cũ và kịp yêu Lan Nhi rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đã làm lễ đính hôn và định sang năm sẽ cưới...

À, trước đây anh có biết Lan Nhi lúc cô ấy về thực tập ở viện, sau đó cô ấy yêu và cưới anh trưởng phòng của anh”. Tôi phải nài nỉ mãi Phong mới nói ra những điều khủng khiếp trên.

Đúng là những điều này quá khủng khiếp đối với tôi. Quen nhau trong một lần chúng tôi cùng đi ngắm sương giá ở Sa Pa, sau đó khi trở về, chúng tôi giữ liên lạc rồi tôi xin cho Lan Nhi chuyển vào TP HCM làm việc. Mọi việc cứ tiến triển theo tự nhiên.

Đến một ngày tôi chợt nhận ra cô gái ấy thật quan trọng đối với mình. Tôi ngỏ lời yêu Lan Nhi. Tất nhiên là em cũng đồng ý. Đến khi tôi bàn chuyện hôn nhân, Lan Nhi cũng gật đầu. Do ba mẹ Lan Nhi đã qua đời nên người đứng ra tác thành cho chúng tôi là vợ chồng người dì của em. Hai ông bà hãy còn rất trẻ...

Chẳng ai nói gì với tôi chuyện Lan Nhi đã có một đời chồng. Tôi vẫn đinh ninh người vợ sắp cưới của mình là một cô trinh nữ bởi từ khi yêu nhau đến khi làm lễ đính hôn, em luôn giữ gìn, không bao giờ cho tôi gần gũi quá mức để có thể “tức cảnh sinh tình”.

Thế mà giờ đây, những điều ông anh họ vừa nói khiến tôi xây xẩm mặt mày. Nếu đúng như vậy thì Lan Nhi còn điều gì giấu tôi nữa? Còn chuyện động trời nào mà tôi chưa biết? Sao em lại xem tôi như một gã khờ thế kia? Tôi hoàn toàn không đặt nặng chuyện trinh tiết, tôi sẵn sàng yêu và lấy một người đàn bà đã từng có chồng, miễn là tình yêu ấy chân thật. Thế mà bây giờ, mọi thứ sắp sụp đổ... Tôi đã lặn lội tìm gặp tay trưởng phòng kia. Thật bất ngờ: Anh ta bị tai nạn mất một chân và mù hai mắt. Khi tôi hỏi chuyện Lan Nhi, anh ta lặng lẽ khóc, sau đó nói rằng, anh ta không biết vợ mình đã bỏ đi đâu...

“Anh sao vậy? Sao em gọi điện thoại mà không nghe máy? Anh biết là em lo lắng đứng ngồi không yên hay không?”- Lan Nhi bực tức nói ngay khi chạy đến tìm tôi. Tôi lắc đầu: “Không có chuyện gì”. Nhưng làm sao vợ sắp cưới của tôi có thể tin vào những lời ấy khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi? Em gắt: “Đừng có nói cái giọng đó với em. Làm sao anh qua mặt được em? Nhìn anh là em biết ngay. Nếu anh không nói, em sẽ méc ba mẹ”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Lan Nhi: “Anh nghĩ, người phải nói chính là em. Nói cho anh biết em còn giấu anh điều gì? Nếu em không nói thì chẳng có cưới hỏi gì cả”. Tôi thấy mặt Lan Nhi tái đi. Em lắp bắp: “Anh nói gì? Hay là anh nghe ai nói gì?”. Tôi lắc đầu: “Ai nói gì không quan trọng, quan trọng là em sẽ nói gì với anh”.

Nhưng Lan Nhi chẳng nói gì cả. Em bỏ về. Khi tôi gọi điện thoại, đến lượt em không bắt máy; tôi nhắn tin, em không trả lời... Tôi đến tìm Phong: “Hình như họ vẫn chưa ly hôn. Giờ em phải làm sao đây?”. Phong trầm ngâm: “Anh cũng không biết phải khuyên chú thế nào nhưng rõ ràng Lan Nhi không thành thật. Động cơ, mục đích của việc làm này là gì? Tình, tiền hay một điều gì khác?”.
Tôi hệ thống lại mọi chuyện. Lan Nhi yêu tôi ban đầu hoàn toàn vô tư, nhưng sau này em hay bàn đến chuyện xin ba má tôi căn biệt thự đang cho thuê trên Thủ Đức, khuyên tôi nên mua đất ở Đà Lạt để làm nhà nghỉ dưỡng... Tôi nghĩ đó là do Lan Nhi lo xa khi thấy tôi có đông anh em. Âu đó cũng là thường tình.

Nhưng giờ thì tôi nghĩ khác. Chẳng lẽ phía sau mối tình thơ mộng, trong sáng của tôi là một âm mưu? Vì sao Lan Nhi không ly dị người chồng bị thương tật mà lại tính chuyện thành hôn với tôi? Là người có học, Lan Nhi hẳn biết đó là phạm pháp...

Không biết bao nhiêu câu hỏi đã hiện lên trong tôi. Tôi hỏi và tự trả lời. Những câu trả lời không phải là đáp án chính xác. Tôi lại gọi điện, lại nhắn tin. Không có hồi đáp. Tôi đến nơi Lan Nhi làm việc để tìm người ta bảo em nghỉ phép. Tôi đến nhà dì dượng của em thì họ trả lời, sau lễ đính hôn, Lan Nhi không trở lại lần nào...

Tại sao Lan Nhi đột ngột biến mất như vậy? Tôi không biết thực hư mọi chuyện, không biết tương lai chuyện tình duyên của mình sẽ ra sao. Chỉ có Lan Nhi mới trả lời cho tôi, nhưng tôi biết tìm em ở nơi nào?
Read more…

Cả làng "nóng mắt" trước cô dâu “lộ hàng”

6:27 PM |
Xã Phù Lãng (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nhiều năm nay ai nấy răm rắp thực hiện theo lệ làng độc đáo: Cô dâu không được mặc váy cưới mà chỉ được mặc chiếc áo dài truyền thống.

Theo các cao niên, lệ làng không phải có từ ngày xưa, nó mới xuất hiện khoảng 20 năm này, từ vụ một cô dâu bị lộ hàng.

Ở Phù Lãng, cô dâu không được mặc áo cưới (Hình minh họa)
Cả làng “nóng mắt” vì cô dâu... lộ gò bồng đảo

Phù Lãng cách Hà Nội 60km, nằm bên bờ sông Cầu, có nhiều bến đò ngang suốt ngày chở khách qua lại, được biết tới với nghề làm gốm. Nhưng ít ai hay Phù Lãng còn có “lệ làng” độc đáo, không có ở làng quê nào trên dải đất chữ S. Đó là cô dâu không được mặc váy cưới.

Khoảng gần hai chục năm trước, một cửa hàng ảnh viện áo cưới xuất hiện ở làng. Đây là sự kiện chấn động khiến các thiếu nữ Phù Lãng náo nức. Ai cũng ước mơ, khi lấy chồng được khoác chiếc váy cưới bồng bềnh, trắng muốt, tinh khôi.

Ngày ấy, cô dâu “mở hàng” ảnh viện áo cưới làng là thiếu nữ tên Nguyễn Thị Lan, mới 19 tuổi. Nhà nghèo, kinh tế gia đình chỉ trông vào hạt lúa, nghề gốm bấp bênh, nhưng nghĩ tới cả đời chỉ cưới một lần, Lan “sống chết” đòi bố mẹ thuê váy cưới cho mình.

Ngày cưới, dân trong và ngoài làng kéo đến rất đông. Ngoài chúc tụng, họ không quên đến xem cô dâu mặc váy cưới bồng bềnh thế nào. Lan hãnh diện trong bộ váy trắng muốt, hở vai, hở cả một mảng lưng trần.

Khi cùng chú rể bước ra tiến hành lễ cưới, Lan khiến tất cả quan khách ngỡ ngàng. Mỗi lần cúi xuống rót trà mời khách, khuôn ngực của cô dâu lại lấp ló sau voan vải mỏng. Các cao niên đỏ mặt quay đi, đám trai làng chỉ chỏ, tủm tỉm cười. Thấy vậy, gia đình liền sai người rót nước thay cô dâu.

Đến giờ lành, cô dâu váy áo bùng nhùng, vô tư ngồi vắt vẻo sau xe máy chú rể để về nhà chồng. Đuôi váy quá dài, lòe xòe che hết bánh xe. “Đại họa” tới đỉnh điểm. Xe vừa lăn bánh cũng là lúc đuôi váy cô dâu quấn chặt vào xe khiến váy áo bị xé toạc làm mấy mảnh, đôi gò "bồng đảo" bỗng chốc “lộ thiên”. Các cao niên “ngứa con mặt bên phải, đỏ con mắt bên trái”, tức tối bỏ về không đưa rước. Đám trai làng càng được dịp cười ngả nghiêng.

Phạt tiền triệu nếu “phạm quy”

Ngay sau hôm sự cố “lộ hàng” ấy, chức sắc trong làng tức tốc họp bàn. Cuộc họp diễn ra gay gắt không ngoài trách mắng gia đình Lan không biết dạy con, làm xấu mặt dòng họ, ê mặt xóm giềng. Sau một hồi bàn tính, một “nghị quyết” đưa ra là: Từ nay, các cô dâu Phù Lãng không được váy cưới. Vậy là "lệ làng" thành từ đó.

Để lệ làng đi vào cuộc sống, các vị chức sắc đưa ra một “chế tài” xử lý nghiêm minh. Theo ông Nguyễn Quy Kinh, trưởng thôn Đồng Sài, mỗi lần đăng ký kết hôn, gia đình cô dâu, chú rể phải “thế chấp” 1 triệu đồng “cắm quỹ”.

Gia đình tổ chức hôn lễ phải chấp hành đầy đủ nội quy đám cưới tiết kiệm, giản dị, truyền thống: không bày thuốc lá, không cỗ bàn trăm mâm, không nhạc sống, không đốt pháo. Đặc biệt, cô dâu không được mặc váy cưới, thay vào đó là chiếc áo dài truyền thống.

Các vị trung tuổi, cao niên “chốt” lại: “Áo dài truyền thống mặc vừa đẹp, vừa gọn gàng, thanh lịch, phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế của địa phương”. Ngoài việc sợ phạt, đa số dân làng đều đồng tình với “lệ làng” độc đáo này.

Lệ làng cũng có kẽ hở?

Ảnh viện áo cưới ở làng cũng thất nghiệp, “phá sản” từ đó. Nhưng có lẽ “kém vui” nhất là các thiếu nữ. Muốn khẳng định mình, không ít cô dâu trẻ dám “cả gan” bước qua “lệ làng”. Bà Nguyễn Thị Hạo có con gái “trái tính” kể: “Hai năm trước, con gái tôi vay tiền ở đâu âm thầm thuê váy cưới tít trên tỉnh. Nó bảo: Đời con gái chỉ có một lần mặc váy lên xe hoa, nếu cấm thì còn gì là thiêng liêng nữa. Tôi đành phải “thỉnh” ông trưởng họ tới. Ông cụ nói như đinh đóng cột: “Mặc váy cưới để thiên hạ soi da thịt à? Không mặc áo dài, mày khỏi phải về nhà chồng. Phép vua thua lệ làng”. Trước lời nói như dao sắc ấy, nó phải lên huyện trả váy cưới vẻ mặt phụng phịu, không vui”.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, “lệ làng” này bắt đầu được “nới lỏng”, cũng do kẽ hở trong quy định. Bởi lệ chỉ cấm gái làng, không cấm các thiếu nữ về làng làm dâu.

Vì thế, các cô dâu lấy trai làng khi được đón dâu về đều mặc váy cười. Thấy “bất công”, nhiều thiếu nữ làng “kiện” ngược các vị chức sắc. Sau một thời gian “ngâm cứu”, các vị đành thống nhất phương án “nước đôi”: Không đồng ý nhưng cũng chả cấm.

Ông trưởng thôn cười cho biết cô dâu mặc váy cưới bây giờ không bị “phạt vạ” nữa. Xã chỉ vận động, tuyên truyền tới các gia đình tổ chức lễ cưới giản dị, trang trọng, lịch sự, tiết kiệm mà thôi.

“Nhưng có lẽ, “lệ làng” này đã phần nào ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Hiện nay chỉ lác đác các cô dâu mặc váy cưới, còn lại đa phần vẫn mặc áo dài truyền thống", ông trưởng thôn nhấn mạnh.
Read more…

Bi kịch cuộc hôn nhân vội vã của cô gái tặc lưỡi lấy chồng

5:35 PM |
Trong nỗi đau đớn dày vò cả về thể xác và tinh thần, Hoa quyết định ly hôn. Hơn lúc nào hết, Hoa đã nhận ra sai lầm của mình khi tặc lưỡi gật đầu làm vợ Vinh mà không hề tìm hiểu kĩ con người cũng như gia đình của anh.

24 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn với tấm bằng loại khá, chị Hoa (Ngô Quyền, Hải Phòng) quyết định học tiếp hơn 2 năm nữa để lấy bằng thạc sỹ. Sau đó, với tấm bằng thạc sỹ, và vốn kiến thức sâu rộng, chị đã trúng tuyển vào một cơ quan nhà nước của thành phố.

Vào cơ quan nhà nước lại xinh đẹp, tài giỏi nên chị Hoa là mẫu người lý tưởng đế các chàng trai theo đuổi. Chỉ có điều, những ám ảnh về mối tình với chàng kỹ sư cầu đường cách đây 6 năm vẫn không thôi đeo bám khiến chị thật khó để mở lòng.

Chị nhớ lại: “Đó là mối tình đầu tiên của cả 2 đứa, nên nó rất đẹp, rất thơ mộng. Thế nhưng đến khi ra trường, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, anh đã chạy theo người tình già mà chia tay tôi với lí do “không hợp tuổi”, mặc kệ tôi đang cố gắng níu kéo”.

“Đau đớn hơn cả là khi biết tôi mang thai, kẻ khốn nạn ấy còn đòi rũ bỏ cho bằng được cái thai mới 5 tuần” - Chị nén tiếng thở dài chua xót.

Từ đó chị không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu nữa. Chị trở nên thù ghét tất cả đàn ông. Và đó cũng chính là lý do đến nay chị vẫn không hề có “mảnh tình vắt vai” nào. Ai gần chị chị cũng tìm ra được những điểm xấu không thể chấp nhận, người thì hèn nhát, đố kị, ích kỷ người thì đểu giả, bất nhân. Họa hoằn lắm mới có người đàn ông khiến chị xao lòng. Nhưng khi chuẩn bị tiến đến ranh giới của tình yêu thì mối tình đầu ngọt ngào mà cay đắng của chị lại ùa về, khiến chị trở nên vô cảm.

Đến khi 31 tuổi, xuân sắc đã có dấu hiệu tàn phai, chị bắt đầu có nhiều vụ “mai mối” hơn. Hết người này, người nọ giới thiệu, rồi chán nản với lời đàm tiếu của thiên hạ, những thúc giục từ gia đình và còn cả áp lực về một cô nàng “ế chồng” nên chị tặc lưỡi gật đại một anh kỹ sư xây dựng đã gần 40 tuổi tên Vinh.


Quá chán nản vì những lời đàm tiếu, chị Hoa đã quyết định kết hôn với người đàn ông mà với chị, mọi thứ vẫn đều rất mơ hồ.
2 tháng sau quãng thời gian quen biết nhau, đám cưới của họ được tổ chức trong sự vui mừng của bố mẹ, người thân. Còn chị, vẫn đang cố gắng để… yêu chồng.

Khốn khổ thay, ngay chính đêm tân hôn của mình, chị đã gặp phải bi kịch. Giọng chị chua xót: “Đêm tân hôn, hắn ta như một con thú, chồm đến để “hãm hiếp” tôi, rồi sau khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn ta lăn quay ra ngủ bỏ mặc cho tôi bơ vơ với nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn”.

“Tuy nhiên, tôi vẫn tự trấn an bản thân rằng “từ từ rồi sẽ hiểu nhau”. Nhưng những lần tiếp theo vẫn vậy. Mỗi khi bóng tối bao trùm, là hắn lại lao vào tôi như một con quái vật khát máu mà không cần biết, tôi đang đau đớn và ghê sợ hắn đến mức nào.

Đã vậy, sau khi cưới về, tôi còn phát hiện ra hắn là một kẻ nát rượu. Thích tụ tập bạn bè. Rồi mỗi khi uống rượu, hắn đều sửng cồ lên để chửi bới và đánh đập bất cứ ai ngăn cản hắn, làm trái ý hắn.

Tôi thấy vậy, nên không dám có con với hắn điểm vào thời này. Vì thế, tôi quyết định dùng thuốc tránh thai. Không ngờ, hơn, 1 tháng sau khi cưới, thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu bầu bí, hắn sinh nghi, nên lục tung cả phòng và phát hiện tôi dùng thuốc.

Thế là, hắn ta lao vào tôi để đánh đấm, và cấu xé. Miệng không ngớt những lời chửi rủa cay nghiệt. Nào là “Mày có cái quyền đó không? Đồ đàn bà đĩ thõa…”, rồi, “Mày tưởng mày còn ngon lắm à? Đồ chửa hoang…”.

Tôi cay đắng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, vì dù sao, chúng tôi cũng mới cưới nhau chưa đầy 2 tháng. Thế nhưng, cũng từ hôm hắn phát hiện ra tôi dùng thuốc tránh thai, thì hầu như ngày nào, tôi cũng phải hứng chịu những trận “mưa đòn”, những lời đay nghiến của hắn. Thậm chí hắn ta còn ngang nhiên bồ bịch ngoài luồng và đưa gái về nhà bắt tôi phục vụ cơm nước”.

“Tôi ê chề, nhục nhã nên chỉ 1 tháng sau thì tôi quyết định ly hôn sau khi hiểu ra rằng, tình yêu không xuất phát từ trái tim thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Mọi sự gượng gạo, hay vội vã trong hôn nhân đều có thể dẫn đến bi kịch. Chỉ tiếc rằng, để hiểu được những điều này. Tôi đã phải trả giá bằng cả một đời chồng” – Hoa thở dài.
Read more…

Lỗi lầm trước đêm cưới

5:32 PM |
Anh làm sao ngờ được rằng, đêm trước ngày cưới của nàng và anh, nàng đã làm một chuyện vô cùng kinh khủng mà đến giờ, nàng vẫn không nguôi nhớ về cái đêm ấy.

Anh và nàng yêu nhau đã 2 năm nay. Tình yêu đến tự nhiên, 2 người thực sự cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi bên nhau. Anh là người đàn ông chu đáo, chung thủy và có chí cầu tiến. Đó là những đức tính vô cùng quý báu của một người chồng tương lai. Nàng xác định, đời này nàng sẽ lấy anh làm chồng.

Sẽ là như thế nếu như không có ngày nàng gặp chàng - giám đốc thị trường công ty đối tác của nàng. Lần đầu tiên trong đời, trái tim nàng đập điên cuồng vì một người đàn ông như thế.

Chàng cũng đã có vợ sắp cưới ở nước ngoài, nơi mà sau khi hết đợt công tác này, chàng sẽ về làm đám cưới với cô ấy. Nàng cũng đã có anh - người mà nàng định sẽ lấy làm chồng mình. Nhưng, nàng và chàng, dường như vẫn không thôi được khao khát dành cho nhau.
Ảnh minh họa
 Từ lần đầu tiên gặp chàng, nhìn nụ cười và nghe tiếng chàng nói, nàng không lúc nào không nguôi nghĩ về chàng. Trong khi ấy, anh chẳng hề hay biết gì cả. Anh vẫn ôn tồn và chu đáo, quan tâm đến nàng từng li từng tí, âu yếm nhìn nàng ngủ, vụng về lau giọt nước mắt cho nàng mỗi khi nàng giận dỗi.

Nhìn những cử chỉ ấy của anh trong đêm khuya, nàng hối hận. Nàng đang làm gì thế này? Sao nàng nỡ đối xử với anh như vậy? Anh tin và yêu nàng dường ấy cơ mà. Nàng phải ngay lập tức chặt đứt, giết tận gốc cái tình cảm ngoài luồng vừa nhen nhóm này thôi.

Nhưng vì công việc mà những cuộc gặp gỡ của nàng và chàng vẫn phải tiếp diễn. Và càng gặp gỡ chàng, tiếp xúc với chàng, nhận những lời tán tỉnh của chàng, nàng càng không thể điều khiển được trái tim mình nữa.
Chàng - phong độ, manly và rất mực ga lăng. Chàng - lịch lãm, từng trải, thực sự cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với anh. Chàng cho nàng những phút giây đắm say mãnh liệt, những cảm xúc khiến cho con người ta muốn nổ tung. Chàng - một cơn sóng đầy khát khao và chiếm hữu, đầy đam mê cháy bỏng và dục vọng nồng nàn. Còn anh - yên bình như mặt hồ phẳng lặng, tĩnh lặng như màn đêm.

Anh hồ hởi lên kế hoạch cho đám cưới. Thực ra kế hoạch này anh và nàng đã bàn bạc từ vài tháng trước, chỉ không lường được có một sự cố là chàng đột nhiên xuất hiện mà thôi.

Trái tim nàng đang hướng về chàng nhưng lí trí thì luôn nói cho nàng biết rằng, anh mới thực sự là người đàn ông nàng có thể yên tâm tuyệt đối để gửi gắm cả đời. Với anh còn là tình nghĩa 2 năm yêu nhau, gia đình 2 bên đều hết lòng ủng hộ quan hệ của 2 người. Anh cũng chưa khi nào làm gì có lỗi với nàng cả.

Còn chàng chỉ là người đi lướt qua cuộc đời nàng mà thôi. Chàng và nàng vốn dĩ đều đã thuộc về người khác. Chàng chẳng thể chia tay vị hôn thê lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nàng cũng chẳng thể từ bỏ anh - người hết lòng yêu nàng. Nàng hiểu và chấp nhận điều ấy.

Đám cưới do một tay anh chuẩn bị. Ngày lên xe hoa ngày một đến gần. Nàng lơ đễnh với chính sự kiện trọng đại của đời mình. Nàng sắp là gái đã có chồng, chàng cũng sắp trở về làm đám cưới với vị hôn thê và định cư luôn bên đó. Biết rằng đó là định mệnh nhưng sao nàng và chàng vẫn không không thể ngừng nhớ về nhau. Phải kìm nén cảm xúc con tim thật là một việc khó khăn biết bao.

Đêm trước ngày nàng cưới cũng là đêm trước ngày chàng bay. Chàng bảo, không muốn nhìn thấy nàng mặc váy cô dâu nắm tay người đàn ông khác. Nàng và chàng hẹn gặp nhau. Tình cảm dồn nén bấy lâu như chỉ trực bùng phát vào lúc này. Cái cảm giác sắp mất nhau mãi mãi ấy thật đau đớn và xót xa làm sao.

Bao thứ lí trí nhắc nhở nàng bấy lâu nay phút chốc bay biến hết. Và, nàng đã lao vào vòng tay chàng, không ngần ngại. Nàng nhủ thầm, chỉ một lần thôi, cho nàng được làm theo tiếng con tim mách bảo! Anh nhắn tin cho nàng, dặn nàng đi ngủ sớm, chúc nàng ngủ ngon, nàng cũng chẳng hề hay biết.

Một đêm cuồng nhiệt và nóng bỏng. Sáng hôm sau, trở về, nàng sẽ là cô dâu của anh. Và chàng sẽ là chú rể của người con gái khác.

Nhưng khi màn đêm tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ, nhìn căn phòng khách sạn với chăn đệm lộn xộn, nàng giật mình hoảng sợ. Nàng đã làm gì thế này? Nàng đã phản bội anh thật rồi ư? Nàng hãi hùng với sự thật bày ra trước mắt, vùng bỏ chạy.

Anh dắt tay nàng vào lễ đường. Đối mặt với anh, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi khiến nàng run rẩy. Đám cưới - sự kiện thiêng liêng của đời nàng mà nàng không thể nở nổi một nụ cười cho ra hồn. Anh tưởng nàng hồi hộp và lo lắng - tâm trạng chung của các cô dâu sắp về nhà chồng, nên càng nắm chặt tay nàng hơn, như nói với nàng rằng: “Đừng lo, đã có anh ở đây!”.

Nàng chỉ muốn òa khóc. Anh làm sao ngờ được rằng, đêm trước ngày cưới của nàng và anh, nàng đã làm một chuyện vô cùng kinh khủng mà đến giờ, nàng vẫn day dứt không yên về cái đêm ấy.

Chàng đã rời xa, chẳng còn hiện diện trong cuộc sống của nàng nữa. Nhưng cái đêm mà chàng mang lại ấy vẫn ngày ngày ám ảnh nàng không nguôi. Lạ thay, những cảm giác nhung nhớ và yêu thương chẳng còn, giờ còn lại trong nàng chỉ còn là cảm giác tội lỗi vô bờ khi nhìn người chồng nhất mực yêu mình.

Có lẽ nàng sẽ phải dùng cả đời này để chuộc lỗi với anh cho một đêm nông nổi ấy…
Read more…

Cưới được 2 tuần đã ly dị

7:03 PM |

Thật chẳng ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi phát hiện ra chồng mình bất lực. Đến một cọng lông chân của tôi chồng cũng không động vào.

Yêu 3 tháng là cưới
 
Bây giờ, người ta không còn quan trọng thời gian yêu nhau là bau lâu nữa, cũng không quá quan tâm tới việc, yêu ngắn ngày mà cưới là lạ. Vì không phải chuyện giống như trước kia, mất nửa năm để tìm hiểu tán tỉnh, mất cả nửa năm nữa để tiến tới cái nắm tay, và còn chuyện yêu, gần gũi thì chẳng phải thời gian dài. Nhưng hiện tại, trong suy nghĩ của giới trẻ, chuyện tình yêu cũng thoáng và nhanh hơn nhiều. Cứ yêu là nói yêu, thích là nói thích. Nếu có ý thì nói thẳng để không làm mất thời gian của hai bên.
 
Tôi và người yêu cũng vậy, từ ngày quen nhau tới khi yêu, tính ngót ra chỉ đúng 1 tháng rưỡi. Cũng là đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, nên cả hai cảm thấy hợp nhau và tiến tới. Thời gian thì ít nhưng chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tình cảm gắn bó. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Thật sự, mấy năm chưa có người yêu, giờ có một người luôn quan tâm, hỏi han, bận lòng về mình, tôi thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình như một cô gái bé bỏng được che chở bởi bàn tay của người lớn. Tất cả những gì anh làm cho tôi khiến tôi nảy ra ý định lấy chồng, sẽ lấy một người yêu thương mình thật sự và tính chuyện con cái.
 
3 tháng sau khi yêu, chúng tôi bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ hai bên cũng đồng ý vì là, con cái họ cũng tới tuổi lập gia đình rồi. Tôi thì không còn gì hạnh phúc hơn vì lấy được người mình thật lòng yêu thương. Chúng tôi cứ thế đến với nhau, ngỏ lời, yêu thương và… cưới.

Ngay sau khi mọi chuyện được quyết định, chúng tôi gấp rút dành thời gian chụp ảnh cưới, lo liệu mời mọc đủ thứ, rồi còn cỗ bàn. Và đám cưới long trọng đã được tổ chức. Ngày cưới, cô dâu chú rể vui mừng khôn xiết, ai nấy cũng chúc tụng. Còn tôi, dù không nói hết được sự nghẹn ngào của mình, nhưng trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Đó sẽ là ngày trọng đại của cuộc đời tôi.

  Ảnh minh họa
 
Tôi luôn quan niệm, yêu là cưới. Dù là 3 tháng hay 3 năm cũng không sao cả, chỉ cần tình thâm, chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau, đó mới là chuyện quan trọng. Vì thế, dù là yêu 3 tháng nhưng tôi vẫn xác định lấy chồng, muốn được ở bên cạnh người tôi yêu suốt đời.

Chồng bất lực, ly dị cho nhanh

Thật chẳng ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi phát hiện ra chồng mình bất lực. Đến một cọng lông chân của tôi chồng cũng không động vào. Chồng chỉ ôm tôi ngủ mà không động phòng. Tôi không hiểu chuyện gì, cứ nấn ná gần gũi chồng, cứ ôm chồng để tạo cảm hứng cho anh, vậy mà, chỉ được một lúc là anh hất tôi ra.

Anh lại ra ghế ngồi khi tôi đang ôm gối ngủ. Anh thú nhận với tôi rằng mình bất lực, không có khả năng làm đàn ông. Anh khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh, hãy hiểu cho anh, để anh được làm chồng của tôi. Tôi thật không ngờ, 3 tháng qua yêu nhau lại là thời gian quá ngắn và khiến chúng tôi không thể hiểu nhau. Tôi chưa từng nghĩ tới việc anh bị bất lực, tôi cứ tin tưởng, nghĩ là anh giữ cho mình bên yêu anh tha thiết và bằng lòng lấy anh.

Giờ thì, ngay đêm tân hôn hạnh phúc nhất mà tôi chờ đón cũng không được hưởng. Tôi phải nằm khóc một mình, còn chồng tôi thì khóc lóc ngoài kia. Anh nói sẽ cho tôi mọi thứ tôi muốn, chỉ cần tôi chấp nhận làm vợ anh, đồng ý để anh được làm tròn trách nhiệm với vợ. Vì anh không muốn bị thiên hạ chê cười, không muốn để bố mẹ buồn và người khác phát hiện sự thật về mình nên lấy tôi che đậy sự thật này. Anh hi vọng tôi sẽ bao dung, độ lương và rủ lòng thương anh.

Giờ thì tôi muốn ly dị ngay lập tức. Yêu anh tới mấy nhưng tôi cũng không thể nào chấp nhận một người chồng bất lực. Ngay đêm tân hôn tôi cũng không được tận hưởng, vậy còn gì là đàn bà. Tôi thật sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, tôi chán nản vô cùng. Đơn ly dị tôi đã viết sẵn, không biết có cơ hội để đưa cho chồng kí hay không, vì tôi muốn thêm thời gian. Nhưng cứ sống như ngục tù thế này tôi chán lắm, chẳng biết cố được mấy ngày. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, ông trời thật là bất công với tôi.
Read more…

7 điều bạn không bao giờ nên nói với chồng

7:01 PM |

Đôi khi lời nói đơn giản lại có thể gây tổn thương nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Vì vậy, bạn cần tránh nói với chồng những câu sau.

1. Tôi muốn ly hôn

Một trong những điều lớn nhất bạn không bao giờ nên nói với chồng là muốn ly hôn, nếu bạn thực sự không muốn điều đó xảy ra. Ly hôn là thứ không bao giờ nên có trong kho từ vựng của bạn. Nhắc đến ly hôn có thể gây nên tổn thương nặng nề cho cả chồng và hôn nhân. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu người nói những lời đó là chồng bạn.

  Ảnh minh họa.
2. Người yêu cũ của tôi…

Đừng bao giờ nhắc đến những người cũ, bao gồm cả người yêu cũ của bạn và anh ấy. Đừng bao giờ nói với chồng rằng người yêu cũ của bạn có thể làm được những điều tốt hơn. Những từ ngữ như vậy sẽ càng làm cho anh ấy cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Chồng bạn sẽ không bao giờ muốn mình bị so sánh với người khác. Và có thể, anh ấy cũng sẽ không muốn nói về người cũ của mình.

3. Anh giống hệt bố anh

Đừng bao giờ nói với chồng rằng anh ấy giống hệt cha mình. Nếu làm thế, bạn không chỉ coi thường chồng mà còn coi thường cả bố chồng mình. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nói những điều tiêu cực về gia đình chồng. Bởi gia đình anh ấy là một phần cuộc sống của bạn. Nói xấu họ, bạn có thể khiến anh ấy vô cùng tức giận.

4. Tôi sẽ đi

Nếu bạn nói với chồng sẽ bỏ đi trong một cuộc tranh luận sẽ càng làm cho nó trở nên tồi tệ. Trước hết là nó sẽ làm cho anh ấy thất vọng khi không thể biết mình sai điều gì. Giao tiếp là một phần thiết yếu của bất kỳ cuộc hôn nhân nào. Nếu chồng bạn muốn nói chuyện, hãy chỉ cho anh ấy biết sai ở đâu. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mọi thứ được mở ra.

5. Em đã đạt cực khoái

Đừng nói với anh ấy rằng bạn đã cực khoái nếu thực tế không đạt được điều đó. Đó là biểu hiện rất tốt để cho chồng thấy bạn rất hài lòng, nhưng không phải là bằng cách nói dối hoàn toàn. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ biết bạn có đạt cực khoái hay không. Thay vì nói dối, một cách rất đơn giản là bạn nói chưa và hãy chia sẻ với anh ấy những điều tích cực. Sau đó bạn có thể đề nghị những điều mà bạn có thể làm tiếp theo để nâng cao kinh nghiệm. Chồng bạn có thể sẽ có được những gợi ý mở.

6. Anh cần giảm cân

Đừng nên nói với chồng rằng cần phải giảm cân. Trừ khi có những lý do về sức khỏe mà việc giảm cân là thực sự cần thiết, nếu không bạn nên kín tiếng về trọng lượng cơ thể của anh ấy. Chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương nếu có ai đó nói rằng chúng ta phải giảm cân. Đúng là đàn ông không suy nghĩ về trọng lượng của họ thường xuyên như phụ nữ nhưng vẫn để ý tới nó. Bởi việc phàn nàn về trọng lượng sẽ có tác động tiêu cực đến lòng tự trọng của họ.

7. Anh cần tìm một công việc khác

Nói với chồng rằng cần tìm một công việc tốt hơn có thể làm cho anh ta cảm thấy kích động. Hầu hết đàn ông phòng thủ nếu họ nghĩ rằng mình không đem lại những gì mà người bạn đời cần. Thay vào đó, bạn suy nghĩ về lý do tại sao muốn anh ấy tìm việc khác như do anh ấy xa nhà quá nhiều? Có lẽ bạn có thể đi cùng với anh ấy trong những chuyến đi kinh doanh…
Read more…

Bố mẹ chồng nhập viện tâm thần vì nàng dâu

6:58 PM |

Bác sỹ Bế Thị Hiển - Trưởng khoa Lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Hà Nội cho biết, không ít nàng dâu đã khiến bố mẹ chồng phải nhập viện.

Khuynh gia bại sản vì nàng dâu

Trong số những bệnh nhân của bác sỹ Hiển có bà Ngô Thị M., 60 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội đã phải nhập viện vì bị cú sốc mạnh do cô con dâu gây nên.

Hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc về bệnh trạng cũng như hoàn cảnh gia đình bệnh nhân của mình, bác sỹ Hiển kể: Bà M. được con trai đưa đến viện trong tình trạng bị trầm cảm với biểu hiện: Hồi hộp, lo lắng, hốt hoảng, có những cơn sợ hãi, mất ngủ.

  Bệnh nhân đang điều trị tại viện tâm thần - Ảnh minh họa
 
Vừa nhìn thấy bác sỹ, bà M. đã khóc như mưa và than rằng: “Cô ơi sắp tới tôi bị mất nhà rồi, cô cho tôi một liều thuốc tôi uống để bình tĩnh lại không tôi cho tôi uống thuốc ngủ cũng được, không tôi chết mất".

Dựng vợ cho con trai, rồi mua cho con trai nhà riêng, bà M. những tưởng mình đã có thể an nhàn hưởng tuổi già. Đùng một cái bà phải vào viện cấp cứu khi nghe tin con dâu bà vì mê cờ bạc đã thua mất số tiền 6 tỷ đồng.

Chuyện vỡ lở khi nhóm đầu gấu tìm đến nhà bà M. gây chuyện, đòi xiết nhà. Biết bà M. ở nhà cả ngày, hàng ngày bọn đòi nợ thuê tìm đến chửi bới, đập phá ngoài cửa, ném chất bẩn vào nhà để gây sức ép, khiến bà M. phải trợ nợ thay cho con dâu.

Ở nhà một mình, vừa sợ hãi, vừa lo lắng ngôi nhà mà bà đang ở sẽ bị xiết nợ, bà M. cố tìm đến nhà thông gia mong tìm được cách giải quyết.

Lúc này bà M. mới ngã ngửa, ngay cả bà thông gia cũng là kẻ mê cờ bạc, đã phải bán hết nhà cửa để trả nợ, giờ phải sống cảnh thuê nhà. Quá ngán ngẩm, bí bách và suy nghĩ nhiều đã khiến bà M. lâm bệnh.

Bác sỹ Hiển cho biết, bà M. lâm bệnh bởi ngày đêm lo lắng sẽ bị mất nhà, khóc lóc, suy nghĩ quá nhiều đã khiến bệnh nhân bị trầm cảm nặng.

Bố chồng cấm khẩu vì nàng dâu gây sốc

Cùng chung cảnh ngộ với bà M. là ông T., nhà ở Ba Đình, Hà Nội. Sống chung với cậu con trai và cô con dâu, cả hai đều là cán bộ nhà nước, ông T. khá yên tâm về các con.

Đang tận hưởng cuộc sống an nhàn lúc tuổi già, đùng một cái ông biết tin căn nhà đồ sộ mà ông đang chung sống với các con đã bị con dâu cầm sổ đỏ mang đi trả nợ, cả nhà đứng trước nguy cơ phải ra đường ở.

Nhận được tin xấu, không chịu được cú sốc tinh thần này, ông T. đã cấm khẩu. Tìm đến bác sỹ Hiển, ông T. chỉ có thể ú ớ những câu không rõ nghĩa khiến vị bác sỹ cũng phải chạnh lòng.

Cú sốc mạnh khiến bệnh nhân bị mất ngôn ngữ, chúng tôi đã phải cho bệnh nhân dùng thuốc chống trầm cảm, giải lo lắng”, bác sỹ Hiển nói.

Theo lời bác sỹ Hiển, cả hai bệnh nhân kể trên của bà đều thấy mặc cảm, chán đời, đau khổ vì không dạy được con dâu. Tìm đến các sỹ, cả bà M. và ông H. đều đòi chết.

Gặp những trường hợp như vậy, bác sỹ Hiển động viên bệnh nhân giữ sức khỏe, dùng đạo phật giải thích, khuyên nhủ để bệnh nhân chấp nhận với hoàn cảnh thực tế của mình.

Bác sỹ Hiển cho biết: “Đây đều là những ca khó, bởi vấn đề tâm lý muốn giải quyết được thì phải giải quyết từ nguyên nhân, có chữa cũng chỉ là chữa bề mặt. 

Nếu không giải quyết được tận gốc nguyên nhân thì bệnh nhân khó mà khỏi được. Ở đây nguyên nhân là khoản nợ nần của những nàng dâu, bác sỹ đâu thể giải quyết được gốc dễ vấn đề này.”

Nhiều năm kinh nghiệm, bác sỹ Hiển nhận thấy, những ca lâm bệnh do thất bại vì tình còn dễ chữa hơn là những bệnh nhân kể trên.

Kinh nghiệm điều trị cho những ca này, bác sỹ phải dùng liệu pháp thích nghi, trấn an tâm lý cho bệnh nhân, thậm chí phải đưa ra những so sánh để bệnh nhân thấy rằng, cuộc đời còn có vô số những con người khổ hơn họ.

Bác sỹ Hiển cho hay: Thời gian gần đây, những bệnh nhân đến điều trị do nguyên nhân thất bại về tài chính ngày càng nhiều hơn. Có đến 4/50 trường hợp, chiếm 8% các bệnh nhân rối loạn liên quan đến stress.
Read more…

“Số” hai vợ!

5:29 PM |

Tôi từng nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng hết mực thương yêu và biết lo gây dựng. Tôi chỉ ở nhà nội trợ, còn anh quản việc kinh doanh ở cơ sở buôn bán vải.


Anh là con trai duy nhất, nhưng việc tôi sinh hai đứa con gái, với anh lại không vấn đề gì. Cha mẹ chồng ở quê có lời ra tiếng vào, anh vẫn không bị tác động. Dù vậy, thương anh “thiệt thòi”, tôi lại quyết định cố kiếm cho được một đứa con trai. Ngày tôi báo mình có thai, cứ ngỡ anh nhảy cẫng lên vui sướng; nhưng không, anh… sa sầm nét mặt. Vẻ vui mừng gượng gạo sau đó không giấu được sự trầm ngâm, bực dọc.

Tôi không may bị sẩy thai. Ngạc nhiên là anh… thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Một tháng sau ngày con mất, tôi phát hiện anh có mối quan hệ bên ngoài. Đau khổ hơn, họ còn có một đứa con trai bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Anh trở nên lạnh lùng: “Cô chỉ cần lo chuyện trong nhà, còn “bên ngoài”, tôi sống sao đừng bận tâm, miễn tôi không để mẹ con cô khổ. Thà không biết, còn cô biết rồi thì tôi sống theo cách khác”. Tôi không chịu nổi, quay sang làm dữ. Anh vin vào cớ ấy công khai mối quan hệ, chuyển đến sống với hai mẹ con cô ấy.

Không đành lòng, tôi cầu viện đến cha mẹ anh và được giúp đỡ. Ông bà vốn vẫn mong một đứa cháu đích tôn danh chính ngôn thuận nên ra sức hậu thuẫn, còn chuyển vào thành phố để chăm tôi. Anh quay về, dịu ngọt với ba mẹ: “Con đã có con trai rồi còn gì”. Anh kéo riêng ông bà, kể rằng công việc buôn bán của anh từ trước đến nay rất thành công là nhờ một bà thầy bói chỉ vẽ. Bà thầy cho biết, “số” anh phải hai vợ, người vợ chính thức không được có con trai; nếu không sẽ “khắc số” khiến việc kinh doanh của anh lụn bại, cửa nhà tan nát, nợ nần chồng chất. Tệ hơn, anh có thể sẽ mất mạng. Nghe vậy, cha mẹ chồng tôi quay sang ủng hộ con trai. Không hiểu sao, giữa thời đại văn minh mà anh lại u mê đến như vậy?

Liệu có liều thuốc nào giúp anh thay đổi, tỉnh ngộ chăng?

Read more…

Hối không kịp vì yêu vội, cưới gấp

5:36 PM |

Những cặp đôi này tìm hiểu nhau nhanh, yêu vội, rồi quyết định cưới gấp. Đến khi lấy nhau về rồi, hạnh phúc không thấy đâu, mà họ chỉ thấy bản thân rơi vào bể khổ...

“Đồng sàng dị mộng” do yêu vội, cưới gấp

Qua bạn bè mai mối, ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, Dung và Long (Cầu Giấy, Hà Nội) có ấn tượng khá tốt về đối phương. Dung cho biết: “Khi gặp anh ấy lần đầu tiên, ấn tượng của mình về anh ấy rất đặc biệt. Cả hai đều hướng về nhau như là đã gặp ở đâu đó rồi và cảm giác rất thân thiết”. Chính vì thế sau vài lần gặp gỡ cùng hội bạn, họ tách ra và chính thức hẹn hò yêu đương.

Chuyện tình cảm của Dung và Long phát triển nhanh chóng tới mức chỉ sau hơn 1 tháng chính thức hẹn hò, gọi điện, nhắn tin, cả hai quyết định kết hôn mà không cần tìm hiểu thêm về nhau. Theo lời Dung, khi cả hai thông báo tin sẽ tổ chức đám cưới, bạn bè đều đồng loạt ngỡ ngàng:“Nhưng họ đều mừng cho chúng tôi đã tìm được đôi, được cặp. Cả hai chúng tôi lúc đó đều tin rằng mình sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc”.

Thế nhưng sau khi kết hôn, cả Dung và Long mới nhận ra mình và nửa kia có quá nhiều điểm khác biệt. Cuộc sống hôn nhân của hai con người với quan điểm, lối sống, thói quen quá khác nhau dẫn đến hai vợ chồng thường xuyên bất hòa. Và mặc dù Dung cũng rất cố gắng điều chỉnh bản thân để hai người bớt lệch nhưng càng cố thì khoảng cách giữa Dung và Long càng xa hơn.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Dung cho biết: “Sau khi kết hôn, anh ấy nói thẳng với mình rằng tiền của ai, người ấy giữ, hàng tháng anh ấy sẽ đóng tiền ăn đầy đủ và sẽ chịu thêm tiền điện nước, điện thoại, việc chung thì chi chung. Khi mình phản đối thì anh ấy cũng không ngại ngần liệt kê ra những vụ vợ chồng lừa gạt, chiếm đoạt tài sản…”.

Hối không kịp vì yêu vội, cưới gấp1
“Anh ấy coi nhà như chỗ ở trọ, ăn cơm với vợ giống như góp gạo thổi cơm chung, thích thì ăn - ở, không thích thì thôi" (Ảnh minh họa)

Không chỉ thế, việc Long vẫn giữ và duy trì lối sống như thời còn độc thân sau khi kết hôn cũng khiến Dung bức xúc. “Anh ấy coi nhà như chỗ ở trọ, ăn cơm với vợ giống như góp gạo thổi cơm chung, thích thì ăn - ở, không thích thì thôi. Mọi việc anh ấy không cần trao đổi hay thông báo với vợ… Việc nhà chồng thì anh ấy bắt vợ lo nhưng bên nhà vợ có việc, anh ấy biến mất tăm, liên lạc kiểu gì cũng không được…”.

Về phần Long, anh cũng cho biết rằng có những vấn đề, sự việc anh không hài lòng về vợ: "Cưới xong cô ấy muốn quản thúc chồng như một bà mẹ quản thúc con trai. Đàn ông thì chuyện gặp gỡ bạn bè, nhậu nhẹt là chuyện khó tránh khỏi. 

Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, tôi về đến nhà là cô ấy càu nhàu. Lúc nào nói chuyện là lại đề cập đến tiền. Đến mũi khâu áo cô ấy cũng vụng về lóng ngóng... Có quá nhiều điều về cô ấy mà đến khi lấy nhau rồi tôi mới vỡ ra là chúng tôi không thể dung hòa".

Cưới vội vớ phải chồng thích ngủ và… ở nhà đun nước

Ở cái tuổi 32, chị Thu (Đống Đa, Hà Nội) đứng trước áp lực “ép lấy chồng bằng được” của gia đình. Từ bố mẹ đến anh chị em và những người họ hàng thân thích đều cho rằng chị “không còn cơ hội để cánh đàn ông để mắt tới chứ đừng nói là được quyền kén chọn”. Chính vì quan niệm đó, mọi người trong gia đình chị dồn vào giới thiệu, mai mối và ra lệnh cho chị phải lấy chồng bằng được trong năm nay.

Cuối cùng, qua người này, người kia giới thiệu. Chị Thu cũng được một người đàn ông tên Thủy, 41 tuổi, ngỏ ý muốn tìm hiểu và kết hôn. “Đứng trước sức ép của gia đình và vốn dĩ cũng không được mặn mà về nhan sắc nên mình cũng chặc lưỡi đi gặp mặt người ta” - chị Thu bộc bạch.

Được biết sau khi gặp mặt và lui tới nhà nhau thăm hỏi vài ba lần, nhận thấy người đàn ông đó hiền lành nên chị Thu đồng ý tiến xa hơn. 

Chị cho biết: “Mình cho rằng phụ nữ ngày nay lấy được một người chồng hiền lành, trân trọng mình cũng không phải là dễ. Do đó sau khi tiếp xúc với anh ấy một thời gian mình đồng ý để cả hai tiến thêm một bước. Gọi là yêu nhau cho đúng giai đoạn chứ tình cảm của bản thân mình lúc đó chắc dừng lại ở sự quý mến. Còn anh ấy chắc cũng chỉ độc một suy nghĩ nhanh nhanh để có vợ chứ không sâu đậm gì”.

Về phía gia đình chị Thu sau khi thấy mối quan hệ giữa hai người có tiến triển thì cũng nhanh chóng thăm dò nhân thân của anh Thủy.
“Sau khi tổng hợp từ mọi nguồn điều tra từ phía chị họ, dì và bác tôi về anh ấy, mọi người cho rằng anh ấy là đối tượng hợp lý. Mọi người ‘đóng đinh’ quan điểm rằng ‘Nó là dân kinh doanh tự do. Có một cửa hàng xe đạp. Thôi thế là được rồi. Không lo vô nghề nghiệp, hút chích’ và xúm vào bảo tôi nghiên cứu nhanh trước khi anh ấy đổi ý đi tìm cô khác” - chị Thu kể lại.

Về phía bản thân, chị Thu sau một thời gian gặp gỡ đối phương, người ta lại muốn nhanh chóng cưới để ổn thỏa cuộc sống nên chị cũng tặc lưỡi: “Hết tuổi để hẹn hò lãng mạn, cũng không còn non trẻ để rề rà yêu đương, tìm hiểu. Thôi thì cùng là cảnh độc thân có tuổi cạp lại với nhau, sống với nhau nghĩa tình là được. Vậy nên đám cưới diễn ra sau gần 3 tháng chúng tôi gặp mặt lần đầu”.
 
Quen biết đã vội, cưới cũng quáng quàng nên mình không kịp tìm hiểu nhiều về con người anh ấy (Ảnh minh họa)

Lấy nhau chưa hết tuần trăng mật, chị Thu mới té ngửa ra rằng anh Thủy là một người đàn ông bất tài, sống ỷ lại và mỗi tháng thu nhập lẹt đẹt từ cửa hàng kinh doanh xe ế ẩm do đơn điệu về mẫu mã, chủng loại. Chị còn được biết, trước đây anh được mẹ trợ cấp thêm một khoản và nuôi ăn từ a đến z.

Chị Thu giãi bày: “Quen biết đã vội, cưới cũng quáng quàng nên mình không kịp tìm hiểu nhiều về con người anh ấy. Cứ ngỡ rằng ăn học đàng hoàng thất cơ về kinh doanh xe cho qua đợt khó khăn. Nhưng không ngờ, anh ấy đã ục ịch về ngoại hình lại lười nhác trong cuộc sống. 

Có cửa hàng kinh doanh xe đạp nhưng không chịu tư duy để làm nó khá lên mà suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Mình có bày kế thay đổi mặt hàng kinh doanh thì anh ấy gạt đi bảo như vậy là được rồi. Mãi sau tôi mới biết, cái cửa hàng xe đó là do mẹ chồng tôi mở ra sau khi anh ấy bỏ việc cơ quan”.

Được hơn một năm về làm dâu, mẹ chồng chị Thu thấy cửa hàng xe làm ăn thất bát nên quyết định thu lại mặt bằng để cho thuê. “Thế là chồng tôi yên tâm ở nhà với khoản chu cấp 3 triệu đồng/tháng từ mẹ chồng. Ngoài việc cả ngày chỉ ăn và ngủ anh ấy làm được một việc có ích cho vợ đó là xác định giờ vợ chuẩn bị về thì đun nước tắm cho vợ” - chị Thu ngao ngán cho biết.

 

Read more…

Vừa cưới xong đã trở thành ôsin, “nô lệ tình dục”…cho chồng

5:47 PM |
Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được cảnh sống của vợ chồng tôi nữa.

Tôi không phủ nhận việc vợ phải làm việc nhà và phải có nghĩa vụ “làm vợ”. Thế nhưng tôi thực sự đã trở thành một người giúp việc và một “nô lệ tình dục” cho chính chồng mình trong chính ngôi nhà của mình.

Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty xây dựng. Còn tôi là một nhân viên văn phòng. Hàng ngày cứ tan giờ làm là tôi phải nanh chóng trở về nhà lo chuyện chợ búa, cơm nước cho chồng. Tôi coi đó là nghĩa vụ của người vợ trong gia đình mà không mảy may phàn nàn với anh.


Nhưng dường như anh cũng coi đó như một lẽ tất nhiên và không bao giờ chia sẻ việc nhà hay giúp đỡ tôi bất cứ một việc gì. Ngày ngày, anh đi làm về thì cơm nước đã xong, nước tắm cũng đã chuẩn bị sẵn sang, nhà cửa gọn gàng, tươm tất. Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp còn ăn ung dung ngồi xem TV, đọc báo hay làm những gì anh muốn.

Có lần tôi ốm mấy ngày liền, tưởng anh sẽ quan tâm đến tôi hay đơn giản là nấu cho tôi một bữa cơm. Anh đi làm về đến nhà và buông một câu hỏi khiến tôi hoàn toàn thất vọng “em chưa nấu cơm à?”. Tôi nói với anh rằng anh ra ngoài ăn tối, tôi mệt không thể dậy nấu cơm được. Và anh đi thật, anh bỏ mặc tôi nằm co ro một mình ở nhà với cái bụng rỗng tuếch.

Hạnh phúc mà tôi vẽ ra, tưởng tượng ra trước khi chúng tôi lấy nhau đã hoàn toàn tan biến khi tôi phát hiện ra anh là một kẻ cuồng dâm. Khi đêm về là một điều sợ hãi kinh khủng đối với tôi. Ngày nào anh cũng bắt tôi phải “chiều” anh chuyện ấy. Mỗi đêm đến 2,3 lần. Thậm chí anh còn bắt tôi phải xem phim sex, phải làm theo những gì mà diễn viên sex làm. Ngay trong đêm tân hôn anh đã khiến tôi kinh hãi. Không có cái gọi là “dạo đầu” hay âu yếm hay khoá môi như tôi từng nghĩ về đêm tân hôn, anh điên cuồng lao vào tôi chỉ để thoả mãn dục vọng của mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại vì anh “nhịn đói” để chờ đến ngày cưới nên mới vậy. Nhưng sau đó, tôi chưa bao giờ được tận hưởng cái gọi là cuộc sống vợ chồng đích thực với anh.

Nhiều hôm quá mệt mỏi, tôi từ chối yêu cầu của anh. Anh doạ tôi nếu không để anh thoả mãn nhu cầu thì anh sẽ mang gái về nhà.

Tôi đã khóc rất nhiều vì anh. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc ly dị anh để giải thoát cuộc sống “địa ngục trần gian” này. Nhưng tôi đang mang thai đứa con của anh. Tôi không muốn con tôi ra đời mà không có bố. Nhưng tôi cũng không muốn làm osin và làm nô lệ tình dục cho anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Read more…

Mẹ chồng thuê trai lạ về ngủ với con dâu

5:40 PM |
Tôi lấy chồng đã gần chục năm. Hạnh phúc không trọn vẹn vì sự thực phũ phàng – chồng tôi bị vô sinh. Chạy chữa đủ nơi mọi chốn, tây y có, đông y cũng chẳng từ, vậy mà tình hình chẳng mấy sáng sủa. Tuần trước, chúng tôi vừa dắt díu nhau vào viện xét nghiệm lại tinh dịch đồ cho chồng. Nhận tờ kết quả, tôi chỉ còn biết khóc thầm, thương cho phận mình không con không cái.

Tôi biết, đứa con là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ. Những khúc mắc, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng phần lớn đều được giải tỏa vì sinh linh bé bỏng ấy. Mỗi lần nhìn thấy gia đình khác tíu tít, vui vầy con cái, hai đứa lại chạnh lòng. Tôi buồn nhiều, nhưng có lẽ anh ấy còn khổ tâm gấp vạn lần. Nhưng tình cảm tôi dành cho chồng vẫn trọn vẹn như xưa. Chúng tôi đang dự tính sẽ tới chùa hoặc các làng trẻ mồ côi, xin một bé về nuôi cho khuây khỏa. Ai ngờ, sáng nay, vừa mở mắt dậy, tôi đã gặp phải sự cố bất ngờ.

Người làm tình với tôi đêm qua là một gã đàn ông trẻ măng, lạ hoắc. 

Người tôi đầm đìa mồ hôi, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khó thở. Tôi bỗng ngửi thấy hương xà phòng thoảng nhẹ trên giường mình. Rõ ràng đó không phải là mùi cơ thể quen thuộc của chồng. Thường ngày, anh không có thói quen tắm bằng xà bông, đặc biệt là loại có hương chanh. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tôi lay lay nhẹ tấm thân bên cạnh mình, rồi vén vội tấm chăn xuống thì giật mình phát hiện một mái tóc ngắn ngủn, để lộ phần gáy trắng trẻo. Chồng mình cắt tóc khi nào, sao tôi chẳng hay?

Tối qua, mẹ chồng cho gọi vài cô dì trong họ tới nhà tụ tập ăn uống. Mọi người đều vui vẻ, hào hứng tham gia. Tôi cũng nhiệt tình góp vui, uống say bí tỉ rồi lịm đi lúc nào chẳng hay. Tôi chỉ mang máng nhớ rằng, chính mẹ chồng là người dìu tôi vào phòng.

Tôi tung vội chăn ra rồi rú lên kinh hãi khi trông thấy một gã trai lạ hoắc trần như nhộng chình ình trên giường. Bất ngờ trước phản ứng của tôi, người này chết lặng, lâu sau mới lắp bắp mở miệng: “Cô bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện đều là chủ ý của mẹ chồng cô”.

Tôi vội vàng khoác bộ đồ ngủ lên mình rồi lao thẳng xuống bếp. Trái ngược với tâm trạng hoảng hốt của con dâu, mẹ chồng tôi tỏ ra rất bình thản. Bà mặt mày rạng rỡ, mở lời trước: “Dậy rồi cơ à. Mau, qua đây nếm thử món canh cá mẹ nấu, rất bổ đấy!”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, trợn mắt trợn mũi ném cái nhìn hằn học về phía bà. Mẹ chồng bỗng lờ tịt, quay lại với công việc bếp núc của mình.

“Sao mẹ lại làm vậy?”, không nhịn nổi, tôi vừa khóc vừa hét to giữa nhà. Mẹ chồng khi này mới chịu ngừng tay, khẽ khàng lên tiếng: “Tôi năm nay đã ngoài 60, chỉ có mỗi thằng An là con trai. Cô cũng biết con tôi có khiếm khuyết về sinh lý, không thể sinh đẻ. Tôi nghĩ nát óc mới lần ra được thằng cháu họ này. Làm vậy có gì sai. Tâm nguyện của tôi cũng chỉ mong con cháu đầy đàn. Tới khi cô đến tuổi gần đất xa trời như tôi, mới thấm được nỗi khổ mà bấy lâu tôi phải chịu đựng”.

Bà thuê cháu trai ngủ với con dâu để có người kế nghiệp hương hỏa, mục đích của chuyện này là vậy, tôi sao có thể mở mồm phản bác. Nhưng nghĩ tới cảnh đêm qua, tôi đã làm tình với người đàn ông không phải chồng mình – một người hoàn toàn xa lạ, đến cả họ tên tôi cũng chẳng tỏ tường, quả là tủi nhục. Biết tôi đang nghĩ gì, mẹ chồng vội giải thích: “Nó không phải người ngoài, mà là cháu ngoại mẹ, tên là Tuân. Thằng bé là sinh viên đại học, giỏi giang, ngoại hình cao ráo, tuấn tú chẳng kém gì thằng An nhà mình. Lần này, mẹ phải thuyết phục gãy lưỡi, rồi cho nó cả chục triệu mới êm xuôi mọi chuyện đấy”.


Tôi không muốn nghe thêm, nên từ từ rời khỏi bếp. Đêm qua, chồng tôi đã ở đâu? Anh có hay biết gì về chuyện này? Nếu có, sao anh lại nhắm mắt làm ngơ, để vợ trở thành con rối trong tay của bà? Tôi vô thức vào nhầm phòng ngủ của mẹ, bỗng thấy anh đang nằm co quắp trong một góc giường. Nhìn thấy tôi, anh không hốt hoảng, cũng chẳng nổi giận, chỉ kéo tôi lại bên rồi nghẹn lời: “Anh xin lỗi”…
“Anh biết rõ chuyện này phải không? Anh cũng nghe theo sự sắp xếp của mẹ?”, tôi khó nhọc hỏi từng câu. Anh ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mãi lâu sau, chồng tôi mới lên tiếng: “Anh cũng đã ngoài 40, anh muốn có một đứa con. Em có hiểu không?”.

Tôi khẽ rời khỏi anh, rồi đi thẳng lên gác. Gã trai kia đã lặn mất tăm. Chỉ còn lại tôi trong căn phòng bừa bộn chăn gối. Bầu không khí ngột ngạt lẫn mùi vị nhục dục của đêm qua vẫn còn lảng vảng trong phòng, khiến tôi ghê tởm. Lẽ nào, mẹ và chồng tôi quyết bán rẻ lương tâm và xem thường giá trị con người tôi chỉ để thỏa mãn mong muốn của họ?

Nỗi đau vô sinh đã khiến bao gia đình gặp sóng gió. Nhiều cặp đôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi công cuộc chạy chữa không có kết quả. Thậm chí, vì mặc cảm, nghĩ quẩn, không ít chị em muốn ly hôn, hoặc có ý định tìm đến cái chết. Trong trường hợp này, nguyên nhân lại ở chồng. Biết rõ điều đó, nhưng người vợ vẫn rất chung thủy, giữ trọn tình yêu với chồng.

Theo các chuyên gia, khoa học hiện nay đã rất hiện đại, nhiều cặp vợ chồng vô sinh đã có được niềm vui làm cha mẹ khi kiên trì chạy chữa. Đáng nhẽ, người chồng nên chuyên tâm chữa trị, trấn an tinh thần của cha mẹ. Nhưng anh lại tỏ ra buông xuôi, thuận theo sự sắp đặt của mẹ mình, làm tổn thương tới lòng tự trọng của người vợ yêu. Cách hành xử như vậy vô tình phá vỡ hạnh phúc mà họ cố gìn giữ và vun đắp bấy lâu. Nếu thực sự muốn có con, hãy tự tin vào bản thân hơn nữa. Còn trong trường hợp không thể, nhận con nuôi cũng là một lựa chọn hợp lý. Dù người vợ có mang thai và sinh con, nhưng đó cũng không phải là dòng máu thực sự của mình, liệu người chồng có thể sống thanh thản suốt đời và chấp nhận sự thực phũ phàng ấy?
Read more…

Vợ “hot”

9:28 AM |

Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, bảo vợ ký. Chị ôm đứa con trai nhỏ, ngồi khóc thút thít ở cuối giường. Anh đã không còn cảm xúc trước vẻ hối hận của vợ nữa.

 

 
Vợ “hot”
Bao nhiêu lần, chị gây chuyện rồi xin lỗi, anh mềm lòng tha thứ. Lần này, không thể chịu được nữa, anh kiên quyết ly hôn.

Ngày mới quen, anh đã biết tính chị nóng nảy, bộc trực, nghĩ gì nói nấy nhưng vẫn yêu vì chị là người đảm đang, chăm chỉ, thật thà. Anh hy vọng khi đã làm vợ, làm mẹ, chị sẽ đằm tính hơn. Sau ngày cưới, mẹ vợ dặn dò: “Tính nó nóng như lửa, vợ chồng liệu mà bảo ban nhau cho trong ấm ngoài êm”. Anh cũng biết vậy nên khi chị nổi nóng, anh im lặng, không cự cãi điều gì. Vì cái tính nóng nảy mà chị nhiều lần làm mất lòng khách hàng. Người ta đến mua hàng, thích thì chị bán, ghét thì thôi. Ai phàn nàn hay ý kiến gì là chị mắng thẳng vào mặt, có lần suýt đánh nhau. Bởi thế, việc buôn bán của chị ngày càng ế ẩm. Anh đi làm thợ cả ngày, về nhà nghe hàng xóm kể lại, cũng chán ngán. …

Biết tính chị vậy nên anh không dám la cà sau giờ làm, dù mỗi buổi chiều nhóm thợ xây thường nhậu lai rai. Anh chưa kịp về, chị đã gọi điện, chẳng cần biết anh đang ở đâu, làm gì, cứ thế quát xối xả. Nhiều lần, anh bẽ mặt với bạn bè vì khi tức giận, chị xổ toàn ngôn ngữ chợ búa. Vợ chồng tranh cãi điều gì, anh luôn là người thua cuộc bởi anh nói chưa được nửa câu là đồ đạc trong nhà đã bị ném tan tành. Anh cứ thế, nhịn đi cho êm, chờ chị bình tĩnh mới góp ý. Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại mãi, chính chị cũng thú nhận “lúc nổi nóng, chị không còn nghĩ được gì”…

Chuyện lần này là quá sức tưởng tượng của anh. Bao dồn nén trong anh cứ thế vỡ òa. Hôm ấy, nhóm thợ vừa hoàn thành một công trình, chủ thầu mời anh em về nhà ăn nhậu. Anh đã gọi điện báo cho chị trước. Nhưng, nhậu xong lại được lãnh lương nên mọi người rủ nhau chơi bài, anh không thể từ chối. Chị gọi điện giục về mãi, anh khất lần khất hồi. Một lúc sau, anh đang định đánh nốt ván cuối để về thì chị lù lù xuất hiện.

Chẳng nói chẳng rằng, chị lao vào hất tung chiếu bài, chỉ thẳng vào anh quát: “Mày có về không? Không về thì tao đốt nhà thằng này (chỉ vào chủ thầu)”. Anh không kìm được, đã tát chị trước sự chứng kiến của mọi người. Chị khóc lóc, kêu gào, chửi bới khiến chủ thầu phải yêu cầu anh đưa vợ về, đừng làm ồn ào nhà họ. Anh lầm lũi chở chị về, lòng nghẹn đắng bao nhục nhã. Chị đã làm mất thể diện của anh, xúc phạm bạn bè, anh còn mặt mũi đâu mà nhìn họ nữa. Tệ hại hơn, sáng hôm sau, chủ thầu thông báo cho anh nghỉ việc…

Dù chị cầu xin cho mình một cơ hội để sửa sai nhưng anh vẫn nhất định ly hôn, dù lòng anh đang ngổn ngang trăm bề, vì vợ mà anh mất việc nhưng bỏ vợ thì con anh sẽ ra sao? Nếu tha thứ lần này, chị có bỏ được tính đó không?
 
Read more…